Hôm qua,kết thúc ngày học cuối cùng của năm 3,có bạn hỏi em có về quê ôn thi không.
Em bảo là không.Em sẽ ở lại.Về có mấy ngày rồi lại lên,thế thì cực cho em lắm.
Trưa nay Sài Gòn mây mù mưa giăng cả thành phố.Em quyết định đi nằm ,quên đi mớ đề cương,quên luôn mấy thứ chết tiệt trong đầu.Tỉnh dậy đi nấu ít đồ ăn rồi lại ngồi vô máy,làm bài,lại đề cương,lại chuyên ngành.Mỗi lần đến mùa thi ,em đều dậy lên suy nghĩ ước gì được đi đâu đó vài ngày,xách ba lô,nhảy lên xe,chẳng mang theo gì nhiều,chỉ mang mỗi tiền.Thế là đi..
Em nghĩ thế nhưng chẳng bao giờ làm được.Em không muốn trượt các môn học,không đủ tự tin để đánh đổi.Muốn nói với ai đó rằng đang cảm thấy áp lực,thấy buồn.Nhưng hình như ai đó cũng đang không vui,đang trăn trở vì “ai đó” khác nữa.Chắc không phải là em..
Ngày hôm nay là ngày chết tiệt gì mà mọi thứ đều đổ lên đầu em hết thảy.Em ngủ dậy và nhận được 1 sms từ số lạ.Lạ vì không còn trong danh bạ,đã từ lâu.Ngỡ là đã quên nhưng em vẫn biết là ai..
-Ya hông chơi FB nữa à?Lâu rồi H không thấy..
Em nghe có gì đó nghẹn trong cổ họng.Có lẽ lòng đã vững nên chỉ cảm thấy có một dòng điện lan tỏa.Không thể khóc,chỉ thấy lòng chùng xuống.Em block mọi thứ rồi mà.Đừng tìm kiếm,dõi theo em nữa..
Em tính không rep lại,nhưng rốt cuộc cũng send đi 1 sms vô cùng dở hơi,chỉ vỏn vẹn 1 chữ:
-Ừm..
Sao những lúc em rối tung thế này,cần có ai đó nói:”Cố lên cô gái” thì chẳng tìm thấy ai.Giá có ai đó giữ em lại,một lát thôi..
Trời,sao em cô đơn gần chết thế này nhĩ ..?!
Hay em lại lầm lũi quay về với cuộc sống 2 năm qua,tuy có âm ỉ nhưng thanh thản.Chẳng bận lòng,chẳng lo nghĩ.Nụ cười cũng đến tự nhiên hơn..
Hay là thế nhỉ..?
16/5/2012
Ngoài trời đang nắng.Lòng nghe trống vắng đã lâu..
Hình như mắt em ướt,nhòe cả kính..
Mình hay đọc tumblr của bạn, thấy bạn viết hay hay, nhiều khi ngẫu nhiên mà mình cũng có những nỗi niềm như thế. ^^ Hi vọng bạn sẽ không còn thấy cô đơn nữa